trên đầu mọi người bay qua, trường kiếm bay lượn, trực tiếp cắm thẳng vào
hồng giang đang cuồn cuộn sóng lớn, như giao long nhập vào biển, trong
nháy mắt không thấy tăm hơi.
Mọi người thét lên một tiếng kinh hãi, tất cả đều khiếp sợ thất sắc.
Triển Hoằng có chút tức giận, lạnh lùng nói: “Kế thiếu hiệp đây là có
ý gì?”
Kế Diêu chắp tay cúi chào, cất cao giọng nói: “Mộc tú cho lâm, phong
tất tồi chi. Kiếm này không phải vật phàm, ngày sau nhất định sẽ đưa tới
tranh chấp trong giang hồ, ngoài ra cũng rất dễ làm cho người ta sinh ra ý
đầu cơ trục lợi, quên đi ước nguyện học võ cùng bổn phận ban đầu, lẫn lộn
đầu đuôi. Huống chi, nhờ cậy vào vũ khí làm sao thu phục lòng người.
Vương gia xưa nay yêu quý người trong võ lâm, chắc chắn cũng không
muốn chúng anh hùng hào kiệt vì một thanh kiếm mà làm tổn thương hòa
khí.”
Triển Hoằng chấn động, cơn tức giận biến mất.
Ánh mắt Kế Diêu xa xăm mà bình thản, nhìn quét qua các vị giang hồ
nghĩa sĩ dưới sân. Cao giọng nói: “Các vị đại hiệp, nhân sinh đời người như
thời gian qua nhanh, thế gian rất nhiều kỳ trân dị bảo, cho dù có chiếm
được về mình, có thể giữ được trong bao lâu? Kế mỗ còn trẻ, lời nói có chỗ
nào không đúng thỉnh chư vị chỉ giáo. Vừa rồi trong lúc so kiếm đã lĩnh hội
được sai lầm, lúc này nhất định nhận lỗi.”
Kế Diêu chính trực ngay thẳng, ôm quyền khom người tạ tội. Gió nhẹ
thổi tới vạt áo, quả thực lỗi lạc xuất trần.
Nhất Từ đại sư mỉm cười gật đầu: “Kế Diêu, mấy năm không gặp, đã
có được kiến giải như thế, thật sự đáng mừng.”