– “Cũng là nhờ đại sư ngày trước từng chỉ bảo, Kế Diêu mặc dù không
còn là môn đệ của Thiếu Lâm, nhưng từng giờ từng phút không dám quên
đạo lý võ thuật.”
Mọi người lặng lẽ không nói gì, cho dù có người đối với hàm quang
kiếm vẫn canh cánh trong lòng, nhưng ngại mặt mũi Triển Hoằng, cũng
không dám lên tiếng, âm thầm tính toán, chỉ chờ trời tối.
Tiểu Từ ngưng mắt, cười tươi như hoa, gió biển thổi tới, mọi người hít
phải bụi vội vàng che mắt, trong mắt nàng lại chỉ có Kế Diêu, như bờ sông
kiệt thạch, ngạo nghễ với biển cả.
Triển Hoằng ngửa đầu cười dài, đối với Nhất Từ đại sư cười nói: “Quả
là giang sơn có nhân tài mới, tháng sau ở kinh thành diễn ra võ lâm đại hội,
trọng tuyển minh chủ võ lâm, Kế thiếu hiệp nhất định phải tới. Bản vương
đối với ngươi ký thác kỳ vọng.”
Kế Diêu ôm quyền cười: “Vương gia khen nhầm! Tại hạ có chuyện
quan trọng, võ lâm đại hội sợ là không thể tham gia.”
Triển Hoằng vẻ mặt cứng đờ, làm như không vui.
Nhất Từ cười nói: “Tùy ý, tùy tâm, tùy duyên.”
– “Đại sư, Vương gia, tại hạ xin cáo từ.”
Kế Diêu bước xuống, đối diện với sóng mắt đưa tình của Tiểu Từ, hắn
nheo mắt. Khuôn mặt Tiểu Từ vẫn cứ ửng hồng, tiến lên kéo ống tay áo
hắn, ôn nhu nói: “Chúng ta đi thôi.”
Miệng hắn giật giật, nhìn xung quanh đã thấy vẻ mặt mọi người kinh
ngạc sửng sốt. Da đầu hắn tê rần, thật sự là hối hận không nên để nàng mặc
y phục nam nhân.