Hắn khí tức trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh. Di chuyển như côn bằng (loại
cá lớn và chim lớn trong truyền thuyết xưa), tĩnh như Thái Sơn. Tâm Tiểu
Từ rốt cục bỏ xuống.
Kiếu Diêu loại được mười bảy người, nhưng chỉ cần dùng không đến
nửa canh giờ. Mọi người đều sợ hãi thán phục không ngớt, khe khẽ nói nhỏ
tìm hiểu lai lịch của hắn. Mọi người chỉ có thể ngầm than thở, anh hào tựa
như sóng lớn hồng giang, một rồi lại một liên miên không dứt.
Tiểu Từ cố nén lòng tràn đầy kiêu ngạo, từng làn sóng thu quấn quanh
người hắn, cảm thấy một chiêu một thức của hắn đều như thi như họa.
Một người chậm rãi đi ra từ bên trong lầu gác, khí chất cao quý, không
giận mà uy. Phía sau có hai gã đại hán hộ vệ, vừa nhìn đã biết là người có
võ công, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, ánh mắt như ưng dò xét trên
mặt tất cả mọi người.
Hắn cười nói: “Bổn vương vừa rồi ở trong nội các trên lầu xem cẩn
thận, vị thiếu hiệp này thật sự làm cho người ta lau mắt mà nhìn, không thể
không phục.”
Kế Diêu nghe giọng điệu này, hắn xác nhận là An vương. Liền ôm
quyền thi lễ: “Tại hạ Kế Diêu, không dám nhận.”
Triển Hoằng mỉm cười đánh giá hắn, thấy hắn không kiêu ngạo không
siểm nịnh, phong thái bất phàm, nhất thời lại tán thưởng vài phần.
Nhất Từ đại sư đang ngồi phía trên cười ha hả đi tới, khen: “Kế Diêu,
vài năm không gặp, nhưng lại có tiến bộ vượt bậc như thế.”
Kế Diêu vội vàng thi lễ, nói: “Đại sư, hổ thẹn.”
– “Ha Ha, gần đây còn nướng bồ câu ăn sao?”