Tiểu Từ ở sau lưng lặng lẽ chọt chọt Kế Diêu. Kế Diêu nhưng lại
không nhúc nhích tí nào.
Lại có một vị thiếu niên trẻ tuổi nhảy lên, cùng Đại Trí đấu một trận.
Huyền thiết kiếm quả nhiên không phải là phàm khí, kiếm thuật của Đại
Tín cương mãnh một đường, huyền thiết trong tay như hổ thêm cánh. Sau
một nén hương, người nọ cũng bại trong tay Đại Tín. La Đại Tín thập phần
đắc ý, một thanh kiếm tốt đối với người sử dụng kiếm mà nói không thể
nghi ngờ có sức dụ hoặc rất lớn. Mà hắn, có huyền thiết bên người từ lâu đã
nếm được không ít lợi lộc, càng muốn ngừng mà không được.
Mà người vây xem thấy có bảo kiếm quả nhiên chiếm được không ít
lợi thế, đối với hàm quang kiếm trong truyền thuyết càng tơ tưởng không
thôi, lại dấy lên ý chí chiến đấu cùng Đại Tín. Nhất thời bầu không khí thực
sự là giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng.
Liên tục có nhiều người nhảy lên so tài với Đại Trí, hắn tuy có huyền
thiết bảo kiếm chống đỡ, dốc sức chiến đấu được mấy người, cuối cùng sức
lực có phần không chịu nổi, thế tấn công liền sắc bén tuyệt tình, không hề
bận tâm đến võ lâm đạo nghĩa, hoàn toàn đoạn tuyệt đường sống, muốn tốc
chiến tốc thắng, nhất thời trên sàn đấu tràn ngập mùi máu tanh.
Kế Diêu chau mày, bên môi gợi lên một tia châm biếm. La Đại Tín
nếu không phải ỷ vào huyền thiết kiếm, e rằng đã sớm bị bại. Nhưng lại
nghĩ, sức lực con người có hạn, lại bị mọi người thay nhau đối phó, rốt
cuộc công bằng ở đâu, nhất thời cũng khó đánh giá.
Sau khi hắn đánh bại được bảy người, rốt cục suy yếu, bị đối thủ đâm
trúng cánh tay phải, máu tươi trào ra. Huyền thiết rơi xuống đất, leng keng
một tiếng. Trong lòng mọi người đều thở ra một hơi nặng nề.
Ngay sau đó liền bắt đầu một trận đánh mới, đao kiếm sắc bén như gió
lạnh gào thét. Giữa sân mùi máu tanh càng đậm, mọi người hoặc thương