– “Thư công tử thật là hào phóng, không biết hôm nay muốn vị cô
nương nào?”
Quạt giấy “ba” gấp lại, khóe môi hắn hiện lên một nụ cười:
– “Hôm nay, ta muốn mượn nơi này một chút.”
Cầm nương có chút không hiểu nguyên do.
Thư Thư quay đầu vung quạt, hai người bên cạnh đỡ một nữ tử từ
trong xe, đưa đến trước mặt Cầm nương.
Hai mắt Cầm nương sáng ngời, mặc dù nàng đã nhìn quen những mỹ
nhân tuyệt sắc, nhưng vị nữ tử này vẫn làm cho nàng cảm thấy kinh diễm!
Giống như một vầng trăng tỏa sáng trong đêm, thanh nhã kỳ ảo, trước nàng
một nơi dung tục như thế này nhất thời càng thêm dơ bẩn, những thứ tầm
thường càng tôn thêm vẻ đẹp xuất trần của nàng. Chỉ là sắc môi nàng tái
nhợt, ánh mắt mặc dù trong sáng nhưng không có độ ấm, căm hận trừng
mắt nhìn Thư Thư, hận không thể biến ánh mắt thành lưỡi đao phóng đến.
Thư Thư cười nhẹ:
– “Hôm nay ta ở chỗ này là vì Tiểu Từ chọn phu quân. Như thế này,
những khách nhân đến đây, ta sẽ đích thân tuyển chọn một người già nhất,
xấu nhất, bẩn nhất, ta còn muốn kính tặng hắn trăm lượng bạc làm lễ vật
hợp cẩn.”
Hắn tay cầm quạt thản nhiên nói, làm như đang đàm luận chuyện
phong hoa tuyết nguyệt.
Cầm nương sửng sốt, chuyện thế này nàng lần đầu tiên nghe nói. Nàng
nhìn thoáng qua vị cô nương kia, trong lòng kinh sợ. Mặc dù nàng lăn lộn
chốn hồng trần nhiều năm sớm đã mài vững tâm như thép, giờ phút này