– “Ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách sư phụ của ngươi, bốn
ngày rồi cũng không tới tìm ngươi. Xem ra ngươi ở trong lòng nàng, một
phân lượng cũng không bằng.”
Hắn có chút tiếc hận thở dài, giống như thương hương tiếc ngọc trơ
mắt nhìn một đóa hoa héo rũ nhưng lại bất lực.
Tiểu Từ oán hận trừng mắt nhìn hắn, trong mắt một giọt lệ chực rơi,
lại quật cường nén lại, không chịu yếu thế.
Hắn vươn tay giải á huyệt của nàng, thấp giọng cười nhạo:
– “Giờ phút này muốn đổi ý vẫn còn kịp.”
Tiểu Từ tâm đã định cá chết lưới rách, căm hận nói:
– “Ta tuy rằng là nữ tử, nhưng cũng biết nói hai chữ quang minh chính
đại, nhân sinh một đời, không thẹn với lương tâm, không thẹn với người,
tuyệt không đổi ý, còn ngươi, chớ có để đêm dài mất ngủ, lo lắng bị ác quỷ
dây dưa.”
Hắn không để ý cười một tiếng:
– “Thật không?”
– “Ngươi loại tiểu nhân hèn hạ bỉ ổi ti tiện, hiếp bức nữ nhân yếu đuối,
không đáng làm nam nhân.”
– “Ngươi là nữ nhân yếu đuối?”
Hắn gằn từng chữ, kéo ống tay áo lộ ra dấu răng trước mặt Tiểu Từ:
– “Tự vệ không được sao? Chẳng lẽ muốn ta ngồi chờ chết, mặc ngươi
bày bố?”