Lão nhân kia nhanh vài bước tiến đến, Tiểu Từ tựa hồ đã ngửi thấy
trong không khí bốc mùi buồn nôn, tuyệt vọng kéo đến, nàng lặng lẽ niệm
một cái tên, răng cắn xuống bắt đầu dùng sức.
Thư Thư đột nhiên đẩy lão nhân kia ra, tay hắn lập tức chế trụ cằm
nàng. Hắn đối với người phía sau quát lớn một tiếng:
– “Cầm bạc đi ra ngoài!”
Tiểu Từ nâng mi mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút thương hại. Hắn, uổng
phí sinh ra, lại làm ra những chuyện không phải người như vậy.
– “Muốn chết phải không?” Hắn hừ lạnh một tiếng, tay khẽ dùng sức,
lập tức vệt màu hồng hiện lên dưới bàn tay hắn, trên da thịt trắng nõn thực
sự rất nổi bật.
Trong mắt nàng lóe lên ngọn lửa, tuyệt vọng, thống hận, thương hại,
đạm mạc. Chỉ nhìn hắn thôi cũng cảm thấy vô cùng phiền chán, mày hắn
nhíu chặt, ánh mắt biến hóa. Trong lòng khô nóng bị ngọn lửa trong mắt
nàng nhen nhóm. Tay hắn dừng trên vạt áo nàng, tạm dừng một lát, đột
nhiên “xuy” một tiếng, áo nàng bị xé rách, lộ ra da thịt như băng ngọc nõn
nà. Hắn cúi xuống, ánh mắt nặng nề bỗng chốc có chút mê ly.
Cách hơi thở hắn trong gang tấc, nàng nhắm hai mắt lại, giống như
nhìn thấy dưới ánh trăng mênh mông nồng đậm hương hoa quế. Một giọt lệ
chảy xuống bên môi, nàng yên lặng thì thầm: “Kế Diêu, chúng ta kiếp sau
gặp lại!”
Đột nhiên, cửa sổ bị đánh vỡ tung, từ bên ngoài nhảy vào một người.
Ánh nến bị kình phong lay động, nhìn không rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có
thanh trường kiếm sắc bén.
- “Ngươi là ai?” Thư Thư nhanh chóng lấy ra chiếc quạt bảo hộ trước
ngực, lạnh giọng hỏi.