Tiểu Từ hai mắt đẫm lệ như sương mù, chỉ cảm thấy vừa dạo qua cánh
cửa sinh tử, nàng cắn chặt đôi môi anh đào, lưỡi bị day đến rỉ máu, giờ phút
này có thể đoạn ngay lập tức.
Kế Diêu có chút bất đắc dĩ, một phen ôm lấy nàng, từ cửa sổ nhảy
xuống.
Dưới lầu người đi đường kêu lên sợ hãi, đều tránh né, Kiếu Diêu nhảy
vài cái đến chỗ giấu ngựa, huýt gió một tiếng, ôm Tiểu Từ nhảy lên ngựa
phóng đi.
Gió bên tai gào thét, nước mắt tích tụ mấy ngày lập tức cuộn trào
mãnh liệt. Nước mắt càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức khung cảnh
trước mắt cũng nhìn không thấy, nàng liền lấy ống tay áo hắn bắt đầu chà
lau. Càng lau lại càng nhiều, sau cùng nàng dứt khoát nhào vào trong ngực
hắn, khóc nấc lên.
Kế Diêu cảm giác không có người đuổi theo, liền kéo mạnh dây cương
dừng lại, kéo nàng ra trước mặt hắn, lau nước mắt nước mũi, sau một lúc
lâu, nàng còn không thỏa nguyện, cư nhiên hung hăng cắn một ngụm trước
ngực hắn.
Hắn đau đến nhe răng, nghĩ muốn ngăn nàng lại, bàn tay đưa đến bên
tai nàng lại nhịn xuống.
Hắn do dự một lát, rốt cục vỗ vỗ sau lưng nàng, dịu dàng nói:
- “Không có việc gì.”
Nàng nghẹn ngào gật đầu, nhưng vừa nghĩ lại thấy sợ, nức nở nói:
“Ngươi tới muộn một khắc, ta nhất định sẽ chết.”
- “Ừ.”