- “Kế Diêu.”
Thanh âm như tiếng trời cuồn cuộn vang lên, Tiểu Từ vẫn không dám
mở to mắt, rất sợ trước khi chết gặp phải ảo giác.
Kình phong vung lên, chiếu sáng bóng dáng. Người trước cửa sổ phiêu
dật như sơn tuyết, lại cương liệt tựa ánh chiều tà.
- “Kế Diêu? Ngươi là người nào?”
- “Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi nhớ cho kỹ, chỉ cần động vào
một sợi tóc của nàng, ta sẽ để cho đầu ngươi lau kiếm.”
- “Hừ, khẩu khí cuồng vọng.”
Kế Diêu không muốn cùng hắn dài dòng, một kiếm đâm thẳng tới
ngực, nhanh như thiểm điện, thế như chẻ tre. Quạt của Thư Thư rõ ràng bảo
hộ trước ngực, lúc kiếm phong kéo tới, tựa hồ sấm sét nổi giận, hắn lại
không đón lấy một chiêu này, chỉ nghiêng người tránh đi mũi kiếm.
Kế Diêu xuất ba chiêu, mũi kiếm không rời khỏi ngực Thư Thư, rõ
ràng là đấu pháp trực diện, không có bao nhiêu huyền diệu, Thư Thư không
thể đón đỡ, chỉ có tránh né. Hắn tự nhận cùng người trong giang hồ giao
thủ vô số, cũng tự nhận võ công không dưới ba mươi người. Mà kiếm của
Kế Diêu mềm dẻo như rắn, như gió cuốn lá rụng, kiếm phong uốn lượn như
lưới nhện, như kén tằm, chiêu thức càng sau càng sắc bén, kín không kẽ hở,
phô thiên cái địa. Tâm hắn hiểu rõ, hôm nay rốt cuộc gặp được đối thủ, một
đối thủ chưa từng biết tên. Nhìn tuổi bất quá cỡ hai mươi, đã có khí phách
bậc thầy, dáng người rắn rỏi, kiếm chiêu mạnh mẽ.
Kế Diêu xuất vài chiêu đã bức Thư Thư tới cửa, chiêu thứ tám cũng
phô trương thanh thế, hắn xoay người nhảy đến bên giường, nâng Tiểu Từ
dậy, giải khai huyệt đạo, gấp gáp nói: “Đi”