Chỉ có một chữ “ừ” thôi sao? Nàng có chút buồn bực, rống to: “Thực
sự, ta sẽ chết! Ngươi sẽ không còn được gặp lại ta.”
- “Ừ.”
Vẫn là một chữ “ừ”? Tiểu Từ khó thở, hung hăng trừng hắn!
Vầng trăng chiếu rõ, khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, mày kiếm dãn
ra, hai tròng mắt như sao lóe sáng rạng rỡ. Nàng giật mình, miệng hắn
không nói, trong lòng hẳn là vẫn để ý đi.
Hắn my vũ nhướn lên: “Hôm nay ta lần đầu tiên dùng lưu quang kiếm
pháp.”
Trong lòng nàng chìm xuống, nguyên lai ánh sáng trong mắt hắn
không phải vì nàng. Nàng yên lặng buông mi mắt, ngực như bị ép bởi một
khối đá, nặng nề hít thở không thông, nàng rất muốn tìm một chỗ phát tiết,
rất muốn lại cắn vào ngực hắn một ngụm.
- “Chúng ta đi tìm chỗ nghỉ tạm.”
Ngựa dừng trước cửa một khách điếm, hắn muốn hai gian thượng
phòng, phân phó tiểu nhị đem đồ ăn đưa lên. Ánh mắt Tiểu Từ vẫn ảm
đạm, một chiếc đũa cũng không động.
Hắn do dự nửa ngày, chậm rãi nói: “Người kia cũng không bị làm sao.
Ngươi…” Hắn không biết nói như thế nào cho tốt, chỉ cảm thấy trong cổ
họng giống như bị tắc, thực không thông thuận. Trong lòng cũng không
vui, nhưng lại không biết lý do.
Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nói: “Nếu mà hắn có sao, ta lúc
này chắc chết rồi.”