- “Kế Diêu, ta đem trinh tiết cho ngươi, nếu về sau có gặp bất trắc gì,
ta cũng không tiếc nuối.”
Thanh âm của nàng trầm thấp lại có chút run run, ngượng ngùng mà
kiên định. Đôi mắt dưới màn đêm phát sáng nhìn chằm chằm về phía hắn.
Hắn lùi từng bước, kiếm trong tay suýt rớt.
- “Nguơi nói bậy bạ gì đó.”
Hắn có chút bối rối, trên mặt hồng một mảng, giống như bị lò than
nung qua.
- “Ta nói thật.”
- “Ngươi đừng hồ đồ, sớm đi ngủ đi.”
Kế Diêu từ trên mặt đất nhảy lên, dáng người khẽ động, đã ở bên
ngoài cửa.
Tiểu Từ suy sụp ngồi ở trên giường hắn, nghe thấy thanh âm đóng cửa
cách vách, ánh trăng rọi lên giường, chiếu vào đôi giày của hắn, đến giày
cũng không mặc đã chạy trối chết, hắn thật sự không thích nàng sao?