Nghe thấy động tĩnh, một phụ nhân phong tư yểu điệu từ bên trong đại
sảnh đi ra, thấy Tiêu Dung, nàng cười xán lạn:
– “Nguyên lai là biểu tỷ tới, khách quý, khách quý. A! Là nữ nhi xinh
đẹp nhà ai vậy?” Tầm mắt nàng dừng ở trên người Tiểu Từ.
Tiêu Dung nhìn thoáng qua Tiểu Từ khẽ cười: “Đây là Tiểu Từ.”
Trong mắt Lâm Phương hiện lên một tia kinh hỉ như bừng tỉnh đại
ngộ: “Nguyên lai là Tiểu Từ! Ta còn tưởng là lần đầu tiên gặp chứ.”
Tiêu Dung cười nhẹ, theo Lâm Phương vào trong.
KếÂn Mặc khuôn mặt tươi cười đón chào: “Biểu tỷ chê cười, A Diêu
lại bị mắng rồi.”
Kế Diêu có chút xấu hổ, gọi một tiếng di nương, thi lễ với Tiêu Dung.
Tiêu Dung thấy thân thể Kế Diêu có chút gầy gò, đối với Kế Ân Mặc
cười nói:
– “Một thiếu niên đang tuổi lớn lại bị dưỡng thành bộ dạng cây trúc
lục thế này. Ngươi không đau lòng? Còn mạnh miệng.”
Kế Ân Mặc sầu nói: “Lúc này đây, nướng bồ câu đưa tin của phương
trượng ăn, chính là phạm vào ăn cắp, sát giới, huân giới.”
– “Con là đệ tử tục gia, không coi là phạm giới.” Kế Diêu có chút
không phục, thấp giọng cãi lại.
Kế Ân Mặc trừng mắt liếc hắn một cái, đối Tiêu Dung nói: “Các đại
môn phái trừ bỏ Nga Mi, nó đều gây chuyện, bảo ta làm sao chịu đựng
nổi.” Hắn một tay bóp trán, một tay phẩy quạt, khổ não vô cùng.