Lâm Phương không cho là đúng: “Lão gia lo cái gì, đi theo ta luyện
công phu là được.”
Kế Ân Mặc khinh thường liếc mắt nhìn nàng: “Phu nhân, nàng trừ bỏ
mấy món võ mèo cào, còn có thể làm được cái gì?”
– “Lão gia không nên nói như vậy, một chiêu chế địch là được. Năm
đó, ta cũng chỉ dùng một chiêu bắt lão gia, sinh ra A Diêu đấy thôi.”
Kế Ân Mặc mặt đỏ lên, liền ho khan ba tiếng, hốt hoảng bước ra khỏi
chính sảnh.
Tiểu Từ phì cười, lại nhận lấy cái liếc mắt lạnh lùng của Kế Diêu.
Tiểu Từ nhưng lại chưa phát giác, chỉ cảm thấy gia đình này thật đáng
yêu, Kế Ân Mặc nói chuyện khôi hài, Lâm Phương tính tình đơn giản, mà
thiếu niên Kế Diêu kia lại còn già dặn hơn cả phụ mẫu mình, nghĩ đến đó,
nàng nhìn Kế Diêu lại “xì” cười.
Kế Diêu nhíu mày nhìn Tiểu Từ, không rõ di nương vì sao lại thu nhận
một đồ đệ không quy củ như vậy.
Lâm Phương đắc ý cười: “Con, đi theo nương là tốt nhất, nương
không cần con dậy sớm, cũng không cần con ăn chay.”
Kế Diêu rất muốn lặp lại một chút câu nói của cha hắn vừa rồi. Nhưng
hắn còn băn khoăn đến mặt mũi của nương hắn, uyển chuyển nói:
– “Việc này, con muốn tiếp thu tinh hoa của các phái, trăm sông đổ về
một biển, tương lai đi khắp thiên hạ hành hiệp trượng nghĩa.”
– “Thế nhưng, Nga Mi không thu nhận đệ tử nam.”
– “Con chưa nói là muốn đi Nga Mi.”