Tiểu Từ lai “xì” cười, nghe sư phụ nói Nga Mi đều là kiều nữ nha, hắn
nếu đi, còn không phải là toàn thân hoa đào hôn mê trở về?
Kế Diêu liếc mắt nhìn nàng một cái, trong mắt mơ hồ có ý giận, giống
như rõ ràng suy nghĩ trong lòng nàng.
Lâm Phương đưa ngón tay lên đếm: “Võ Đang, Thanh Thành, Không
Động, Thiếu Lâm ngươi đều đi qua. Ai nha, trên giang hồ chỉ còn các phái
bàng môn tà đạo.”
– “Nhân sinh thiện ác, võ công không phân chính tà. Mặc dù luyện võ
công chính phái, nhưng nếu dùng chung với tà đạo, cũng là uổng công.”
Lâm Phương than thở: “Con, ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có nhận thức
chính xác, thật không hổ là con của Lâm Phương ta. Ngươi đã muốn như
thế, không bằng theo di nương học võ công đi? Dụng độc, khinh công,
nàng đều là cao thủ đệ nhất. Tuy rằng nàng ở trên giang hồ không có danh
tiếng, nhưng nương biết với bản lãnh của nàng chỉ dạy ngươi vẫn còn dư
dả.”
Tiêu Dung cười nói: “Người trong nhà cũng bán?”
– “Chủ ý của nương ngươi không tệ.” Kế Ân Mặc hợp thời xuất hiện,
sắc mặt đã khôi phục như thường. Sự lợi hại của Tiêu Dung hai mươi năm
trước hắn đã sớm lĩnh giáo rồi. Khi đó hắn vướng mắc về thân phận, do dự
không biết có nên cưới Lâm Phương hay không, kết quả bị Tiêu Dung thu
thập, liền ngoan ngoãn đem đại kiệu thú Lâm Phương vào cửa.
Kế Diêu âm thầm phát sầu, trước mặt di nương cũng không dám
khước từ, có chút lắp bắp:
– “Con cũng không muốn học cái gì mà dụng độc.”