cũng bị một câu của Thư Thư dọa sợ, giai nhân như thế, lại bị Thư Thư hủy
hoại.
Bất quá có tiền có thể sai khiến ma quỷ, hắn đã trả tiền, còn quản nàng
ta làm gì? Sự thương tiếc của nàng nháy mắt tan thành mây khói, tức khắc
cười nói:
– “Hảo! Ý kiến hay. Trước hết mời nhị vị lên lầu nghỉ tạm.”
Nàng đi trước dẫn đường, Thư Sách cười lạnh lẽo, kéo cánh tay Tiểu
Từ lên lầu hai.
Trên lầu các, hồng sa bay bay, bức rèm che buông xuống. Hắn đẩy
nàng vào tường, dùng quạt nâng cằm nàng lên, cười nói:
– “Ngươi xem, góc độ này rất tốt, khách dưới lầu có thể nhất thanh nhị
sở, đợi lát nữa ta hảo hảo chọn cho ngươi một người, nhất định ngươi sẽ
vừa lòng.”
Hắn cố tình dùng giọng nói phóng đãng, từng chữ rõ ràng, một cỗ hàn
ý đập vào mặt nàng. Tiểu Từ bị hắn điểm huyệt, nói không ra lời, đôi mắt
đẹp nổi giận cùng bi phẫn, hận không thể cắn chết hắn.
Hắn vừa lòng nhìn da thịt như tuyết của nàng dần dần hiện lên màu
hồng, cười nhẹ.
Màn đêm buông xuống, người tới càng nhiều, không khí dần nhuộm
mùi phong tình.
Tiểu Từ trong lòng tuyệt vọng bắt đầu không yên đứng lên, một ngọn
lửa trong lòng cháy hừng hực, đau đến tê tâm liệt phế.
Hắn ở bên người nàng khẽ phe phẩy quạt, liếc mắt một cái: