tầm mắt, không xa chính là hồng giang sóng lớn, phảng phất giống như đạp
ở dưới chân, làm người ta tâm sinh cao xa rộng lớn.
Màn đêm buông xuống, Triển Hoằng đạp lên ánh trăng mà đến, ngồi
xuống một cái bàn trong Lâm Giang các, chuẩn bị đồ nhắm bánh ngọt,
cùng Kế Diêu ngắm trăng.
Chủ đề câu chuyện vẫn nói đến vị trí minh chủ võ lâm, Tiểu Từ nghe
Triển Hoằng nhắc đến Mộ Dung Trực, đặc biệt để tâm.
Nguyên lai Mộ Dung Trực vốn do một tay Triển Hoằng nâng đỡ, lên
làm võ lâm minh chủ không tới hai năm, trên giang hồ lại đột nhiên nghe
đồn hắn cấu kết với Đại Yến phía Bắc. Họ Mộ Dung chính là quốc họ Đại
Yến, mà hắn lớn lên cũng mũi cao tham mục, tự nhiên lời đồn đãi ngày
càng nhiều. Đại Yến nhiều lần quấy rầy vùng biên giới, chiến tranh nổi lên
ở U Châu. Vì thế Mộ Dung Trực từ trên đỉnh danh vọng ngã xuống nghìn
trượng. Không lâu sau hắn đột nhiên trúng độc mê man càng giống như đổ
thêm dầu vào lửa. Người trong võ lâm liền rục rịch mơ ước vị trí minh chủ.
Triển Hoằng dứt lời, đoạn nâng ly rượu nói: “Rắn không thể không có
đầu. Kế Diêu, bản vương cảm thấy ngươi minh mẫn thận trọng, có tấm lòng
nhân nghĩa, hiểu biết phi phàm, cho nên hết sức kỳ vọng ngươi lưu lại, vị
trí minh chủ nhiều người mơ ước, lẽ nào ngươi một chút cũng không để
vào mắt?”
- “Vương gia, tại hạ cho rằng, võ lâm không nhất định phải có minh
chủ, cho dù có, cũng phải là người đức cao vọng trọng, không phải dùng võ
công luận bàn phân cao thấp. Kế Diêu không thể gánh vác được trọng trách
nặng nề này, cũng có việc khác quan trọng trong người. Thực sự cô phụ sự
ưu ái của vương gia.”
Triển Hoằng im lặng không nói, con mắt híp lại, chăm chú nhìn chằm
chằm Kế Diêu.