Kế Diêu tâm tư đang suy xét ý đồ của Triển Hoằng, bị một câu nói của
nàng làm da đầu tê dại. Di nương nói rất đúng, nàng như dòng suối trong
veo thấy đáy, người ruột để ngoài da thế này thật sự không thích hợp làm
việc lớn. Chỉ sợ không cẩn thận, dễ mất mạng nhỏ như chơi.
Hắn thở dài một tiếng, tục ngữ nói si nhân có phúc, nàng có lẽ cứ như
vậy cũng tốt, còn hắn, mọi chuyện đều phải vì nàng lo lắng? Trong lòng
hắn căng thẳng, rồi lại cho rằng đây là điều đương nhiên, hắn cũng thích
nhìn bộ dáng tươi cười không lo không nghĩ của nàng, giống như phong
cảnh Cẩm Tú sơn, dễ rơi vào lòng người.
- “Kế Diêu, ngươi lạnh sao?”
Nàng thò tay sang, chạm vào bàn tay hắn, cảm thấy ngón tay hắn khẽ
run lên, dưới ánh trăng đuôi lông mày của hắn run run, giống như gió nhẹ
thổi qua lay động mặt nước.
Trở về phòng, Kế Diêu viết cho Tiểu Chu một phong thư, vừa mới viết
xong, Tiểu Từ liền đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy trong thư có hai chữ Tiểu
Chu, hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Chu là ai?”
- “Là bằng hữu tốt nhất của ta.” Khóe môi Kế Diêu hiện lên nụ cười,
ấm áp ôn hòa. Tiểu Từ trong ngực lại có chút êm ẩm, rầu rĩ hỏi: “Ta không
thể là bằng hữu tốt nhất của ngươi sao?”
Kế Diêu liếc mắt nhìn nàng một cái, quả quyết nói: “Đương nhiên
không thể.”
Tiểu Từ hai mắt trợn trừng, vừa thất vọng vừa tức giận, hừ một tiếng,
xoay người hầm hầm rời đi.
Kế Diêu mím môi nhịn cười.