mạo như vậy thu hút, ấm trà ấm áp, trong lòng sớm đã nhạc khai liễu hoa.
Kế Diêu quả nhiên là người tâm địa cứng rắn. Tiểu Từ chợt thấy tức giận,
nhớ tới chính mình, nghĩ mà đau lòng.
- “Kế thiếu hiệp, ta có thể thỉnh giáo một chút được không?”
Đêm nay, Kế Diêu nói nhiều nhất là ba chữ “Không dám nhận”.
- “Kế thiếu hiệp nếu không chịu chỉ giáo, chính là khinh thường ta.”
Lục Nhuyễn hơi hàm chứa ủy khuất, ánh mắt trong suốt.
- “Cô nương hiểu lầm ý tứ của ta.” Kế Diêu da đầu run lên, hắn luôn ít
cùng nữ tử giao tiếp, một Tiểu Từ đã đủ khiến hắn choáng váng rồi.
- “Vậy là đã đồng ý!” Sự ủy khuất của nàng tức thì tiêu tan. Kế Diêu
bất đắc dĩ nhìn nàng, ta đồng ý sao? Hắn thở dài, lại liếc mắt nhìn Tiểu Từ,
nàng chính là đang ăn đậu phộng, mi mắt cũng không thèm nhấc.
- “Tiểu Chuông, ngươi đem song kiếm của ta đến đây.”
Một tiểu nha đầu phía sau nàng chạy như bay, lại rất nhanh đến, trong
tay nâng hai thanh kiếm.
Kế Diêu không thể làm gì khác hơn đành nói: “Phụng bồi.”
Trong viện, ánh trăng nhu hòa, hành lang treo vô số đèn lồng, Kế Diêu
cầm kiếm, chờ Lục Nhiễm ra chiêu.
Lục Nhiễm hai tay hai kiếm, tay phải để lên đỉnh đầu, cắn lấy đôi môi
anh đào. Nàng mỉm cười, song kiếm trên tay, hiên ngang mà quyến rũ.
Đột nhiên nụ cười của nàng chợt tắt, một kiếm bay xéo, một kiếm quét
ngang, ra chiêu linh dật mà tốc độ. Kế Diêu trường kiếm nghiêng đỡ, cổ tay
run lên, chống, ép, đâm! Dễ dàng tách hai kiếm ra. Lục Nhiễm dáng người
trầm xuống, cúi thấp đâm về phía bên hông Kế Diêu. Kế Diêu vội vàng thối