- “Ngươi đi đi, ngày mai rồi nói.” Lời của nàng xen lẫn tiếng nước,
xem ra tức giận không nhỏ!
Kế Diêu đẩy đẩy cửa, không nhúc nhích. Hắn chuyển tới cửa sổ, đẩy
ra, nhảy vọt vào trong phòng.
“A” một tiếng thét chói ta! Kế Diêu bị dọa, sững sờ đứng ở đó.
Sau tấm bình phong hơi nước lượn lờ, quần áo của Tiểu Từ đều vắt lên
bình phong, duy chỉ có cái yếm đào chưa kịp cởi!
“Ầm” một tiếng! Tựa hồ máu xông lên đầu, Kế Diêu cảm thấy choáng
váng xưa nay chưa từng có, so với mê dược trên nóc nhà trong trí nhớ còn
muốn lợi hại hơn. Da thịt trắng nõn dưới ánh nến càng thêm ôn nhuận như
ngọc, trên cái yếm đỏ tươi là một đóa liên hoa, nụ hoa được phóng thích
nhô lên, nhụy hoa màu vàng nhấp nhô theo bộ ngực của nàng.
Bất quá chỉ một cái chớp mắt, thời gian nhưng lại kéo dài vô hạn, như
tơ như lũ quấn quýt hắn, hắn muốn mở mắt, nhưng lại không dám.
Trước mắt hồng quang chợt lóe, hắn lại không thể né tránh. Một chiếc
váy hồng đem đầu hắn bao lại.
Tiểu Từ rất nhanh bước vào sau tấm bình phong, tiếng nước trào ra,
nàng chui vào trong thùng. Vừa hoảng vừa thẹn, còn rất tức giận.
Kế Diêu cầm cái váy hồng, xấu hổ vô cùng. Tim bắt đầu đập loạn. Hắn
miễn cường bình ổn hơi thở, quẫn bách nhìn hơi nước sau tấm bình phong,
thông cổ họng nói: “Ta vội đến nói với ngươi một chuyện, lập tức sẽ đi.”
Tiểu Từ sau bình phong lặng lẽ không một tiếng động, xấu hổ không
cách nào mở miệng.