lui, cũng tiếp xong một chiêu. Hắn nếu như xuất thủ, nhất định sẽ đánh bay
hữu kiếm của nàng. Hắn niệm tên Triển Hoằng, thực sự không muốn đánh
tiếp.
Tiểu Từ đối với kiếm pháp của Kế Diêu nhìn hai năm, từ lâu đã rõ
ràng, mà hắn cùng Lục Nhiễm so chiêu, không có khả năng gặp nguy hiểm.
Cho nên cũng lười ở lại, xoay người rời đi.
Kế Diêu kiên trì, nhẫn nại bồi Lục Nhiễm qua bảy chiêu, vừa liếc mắt
thấy Tiểu Từ rời đi. Trong lòng hắn quýnh lên, kiếm so không nổi nữa, lung
tung ứng phó mấy chiêu, tìm kẽ hở đem kiếm của Lục Nhiễm đánh bay, sau
đó thu thế, ôm quyền: “Xấu hổ.”
Lục Nhiễm thản nhiên cười: “Kế thiếu hiệp nhường ta, ta biết.”
Nói xong, cúi đầu cười. Kế Diêu ấp úng nói: “Cô nương nghỉ ngơi
sớm.” Nói xong quay đầu bỏ đi.
Tới trước phòng Tiểu Từ, đã thấy cửa phòng đóng chặt. Hắn thở dài,
nói Tiểu Chu là bằng hữu tốt nhất của hắn, nàng hầm hừ, hôm nay bồi mỹ
nữ so chiêu, nàng xoay người bỏ đi, không biết tức giận thành cái dạng gì.
Vẫn là vào trong nói một tiếng.
Gõ cửa nhận sai.
Không có phản ứng, quả nhiên là tức giận.
Đập cửa, bên trong truyền đến một tiếng: “Người nào?”
Kế Diêu vội vàng đáp: “Là ta.”
Bên trong thanh âm có phần cấp bách: “Ta có việc, ngươi về đi.”
- “Ta cũng có chuyện.” Kế Diêu cảm thấy việc này không thể kéo dài,
giải thích kịp thời là sáng suốt nhất.