Ngày thứ hai, Triển Hoằng lại lần nữa tới biệt viện, đưa đến rất nhiều
thuốc bổ, nói là vì Tiểu Từ bồi bổ cơ thể. Còn dẫn theo một nữ tử, dung
mạo xinh xắn, dáng người thướt tha, giữa lông mày có một cỗ anh khí.
Hắn đối Tiểu Từ nói: “Cô nương mấy ngày nay không thể ra khỏi cửa,
chỉ sợ có phần nhàm chán. Lục Nhiễm là muội muội của tiểu thiếp Vương
thị, ta xem nàng cùng cô nương tuổi tác ngang nhau, để nàng đến đây bồi
cô nương vài ngày.”
Lục Nhiễm hướng về hai người nhợt nhạt cười, trong mắt lập tức hiện
lên một tia sinh động.
Tiểu Từ có phần cảm động: “Vương gia thật là chu đáo.”
Triển Hoằng đối Kế Diêu nói: “Lục Nhiễm cũng biết một chút võ
công, nghe nói Kế thiếu hiệp ở Sùng võ lâu chỉ trong nửa canh giờ đánh bại
được mười bảy người, cũng rất muốn mở mang tầm mắt.”
Kế Diêu sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói: “Hổ thẹn.”
Triển Hoằng ngồi xuống, không hề nhắc đến chuyện đại hội võ lâm,
cùng Kế Diêu nói vài câu sau đó rời đi, Lục Nhiễm lưu lại.
Tiểu Từ vui mừng miễn cưỡng duy trì trong chốc lát, nguyên lai, Lục
Nhiễm không phải đến giúp nàng giải sầu, nàng là đến chiêm ngưỡng anh
hùng. Trong mắt nàng có sự cảm mến cùng sự kính phục trong giọng nói,
cũng không lấy lòng không xu nịnh, chẳng qua câu chữ mềm mại yếu ớt
khiến cho người ta thoải mái dễ chịu, giống như mùa đông có một ly trà ấm
nóng trên tay. Tiểu Từ ở một bên lắng nghe, quan sát, cảm thấy không
bằng.
Kế Diêu nghiêm mặt khách khí nói “Ân”, “A/hả”, “Đúng”, “Không
dám”. Tiểu Từ bên cạnh khâm phục ngôn ngữ không thú vị của hắn, cùng
khâm phục sự bình tĩnh của hắn. Nếu là nàng, nàng sẽ bị một cô nương mỹ