Vẻ mặt Kế Diêu bình thản.
Triển Hoằng buông ly rượu, mày rậm thâm liễm. Người như vậy, dụ
dỗ không được, thuần phục cũng không xong. Làm thế nào để bắt hắn quy
thuận dưới chân mình, hoàn thành đại sự? Hắn nhìn về phía mặt nước xa
xa, ánh mắt lóe lên bất định, như đèn trên thuyền chài trôi sông.
Một lát, con ngươi hắn đảo qua Tiểu Từ, hỏi: “Cánh tay cô nương thế
nào?”
Tiểu Từ vội nói: “Không sao, qua vài ngày thì tốt rồi.”
Triển Hoằng đối Tiểu Từ ân cần hỏi thăm vài câu, tựa như đối với
nàng rất quan tâm lo lắng. Tiểu Từ vô tâm vô phế cùng Triển Hoằng nói
chuyện, hoàn toàn đem hắn trở thành người bình thường mà đối đãi, còn kể
những chuyện vui trên núi cho hắn nghe. Triển Hoằng làm như cảm thấy
hứng thú, ánh mắt vẫn nhìn nàng, yên lặng mỉm cười lắng nghe.
Kế Diêu ở một bên buồn bực uống trà, mắt thấy Tiểu Từ nói cười thản
nhiên, mà Triển Hoằng cùng không chớp mắt nhìn nàng, trong đầu có điểm
mất bình tĩnh, nét mặt nhưng vẫn trầm ổn yên tĩnh, dường như không có
việc gì.
Đêm ngày càng sâu, Triển Hoằng đứng dậy đối Kế Diêu nhàn nhạt
cười: “Nhị vị nghỉ ngơi, bổn vương không quấy rầy nữa.”
Kế Diêu chắp tay cung tiễn: “Vương gia đi thong thả.”
Triển Hoằng vén vạt áo, chậm chậm rời đi. Trước khi đi hai mắt xoáy
sâu vào Kế Diêu.
Tiểu Từ ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Kế Diêu, hắn nhìn ngươi rất lâu, chẳng lẽ là đoạn tụ?”