Kế Diêu lông mày nhíu chặt, buông kiếm, thần sắc không vui.
Lục Nhiễm cũng theo vào, cười nói: “Tiểu Từ ngươi tỉnh.”
– “Lục Nhiễm, ngươi thức dậy thật sớm.”
– “Bởi vì ta vội vã đến tìm Kế thiếu hiệp, thế nhưng hắn lại không
chịu cùng ta so chiêu.” Lục Nhiễm hờn dỗi nhìn thoáng qua Kế Diêu, sau
đó lung lay cánh tay Tiểu Từ, ý tứ muốn Tiểu Từ giúp nàng.
Kế Diêu ánh mắt lạnh lẽo, nói: “Tay nàng bị thương, ngươi không nên
đụng.”
Lục Nhiễm sửng sốt, buông cánh tay Tiểu Từ ra.
Tiểu Từ thấy vẻ mặt Lục Nhiễm có chút xấu hổ, vội nói: “Không sao,
ngươi có dùng sức lung lay cũng không có cảm giác.”
Lục Nhiễm vẻ mặt có chút áy náy, cười cười xin lỗi.
– “Kế Diêu, ngươi nhàn rỗi như thế, không bằng bồi Lục Nhiễm mấy
chiêu đi.” Hắn không phải là người bụng dạ hẹp hòi, trước đây ở Cẩm Tú
sơn, chính mình bám lấy hắn đòi so chiêu, tuy rằng vân khởi cửu thức chỉ
được cái động tác đẹp mắt, hắn vẫn kiên nhẫn, tự giác thu nội lực, âm thầm
nhường nàng. Ngày hôm nay làm sao vậy, không tình nguyện như thế, ý tứ
rõ ràng hiện ở trên mặt, lẽ nào hắn không học đối với nữ nhân phải thương
hương tiếc ngọc? Huống chi, lúc này còn ở trong biệt viện của tỷ phu Lục
Nhiễm.
Tiểu Từ bất mãn liếc mắt nhìn hắn, ách xì một cái: “Ta muốn ngủ một
lát nữa, các ngươi đi đi.”
Kế Diêu nhíu chặt lông mày, hình như có vẻ tức giận, Tiểu Từ thản
nhiên nằm úp sấp trên giường, ôm chăn ngủ.