cùng mình ngủ chung một chỗ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu hắn,
lập tức bị xóa sạch, tội lỗi a tội lỗi.
Tiểu Từ cũng nghĩ tới chuyện này, ý niệm ở cùng nhau vừa xuất hiện,
cũng ngay lập tức bị xóa sạch, ngượng ngùng a ngượng ngùng.
Kế Diêu thanh thanh cổ họng nói: “Ta ngủ trên mặt đất.”
Nói xong, mở cửa gọi tiểu nhị, phân phó mang hai tấm chăn mền đến.
Tiểu nhị nhìn hai người, cười hì hì: “Ôm chặt một chút sẽ không lạnh,
bây giờ vẫn đang là mùa xuân.”
Tiểu Từ xấu hổ cúi thấp đầu.
Kế Diêu khụ một tiếng: “Làm phiền.”
Một lát sau tiểu nhị ôm đến một gói chăn.
– “Xin lỗi, hôm nay tiểu điếm đầy khách, chăn mền cũng không có
sẵn, đây là của tiểu nhân, tiểu nhân đêm nay trực đêm không cần dùng,
khách quan dùng tạm.”
– “Đa tạ.”
Kế Diêu nhận lấy chăn mền, đóng cửa, đem chăn trải trên mặt đất, sau
đó cứ để nguyên ngoại sam nằm xuống.
Tiểu Từ nằm ở trên giường thực không đành lòng, tuy là mùa xuân,
nhưng ban đêm vẫn rất lạnh, chỉ có nhất kiện quần áo làm sao chịu được?
Nàng nghĩ nghĩ, nói: “Kế Diêu, ngươi lên đây ngủ đi.”
Kế Diêu nhìn nàng, không nhúc nhích.
Tiểu Từ giận: “Ta cũng sẽ không ăn ngươi.”