Tiểu Từ thấy hắn không hà hơi, rốt cuộc thở hổn hển giương mắt nhìn
hắn. Khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, hơi thở có phần dồn dập. Trên
khuôn mặt tuấn lãng mơ hồ có một tầng ửng hồng, mà tròng mắt đen hàm
chứa một tia lạ lẫm cùng kiềm chế. Nàng có chút ngượng ngùng, vội buông
mi mắt. Đầu vai tựa vào ngực hắn, tim hắn đập nhanh như vậy, tựa hồ
truyền tới từng mạch máu dưới cánh tay nàng, làm tâm nàng cũng điên
cuồng nhảy dựng lên.
– “Ngươi muốn nghe cái gì ta nói cho ngươi.” Thanh âm của hắn vừa
trầm thấp vừa mê hoặc, không cho phép kháng cự, còn mang theo một chút
dụ dỗ.
Nàng chậm rãi mở bàn tay, thuốc bột vô thanh vô tức tản ra, tiêu tán
trong không trung.
– “Ngươi nói.” Nàng cúi đầu ở trước ngực hắn nỉ non, khóe môi vẽ lên
một nụ cười dịu dàng, lẳng lặng chờ hắn mở miệng.
Hắn mím môi không nói, trong mắt hiện lên ý cười.
Nàng giận, uốn éo thắt lưng giậm chân: “Ngươi dám gạt ta? Ngươi nói
hay không?”
– “Ô…Ô…” Miệng lại bị bịt kín.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh, thật lâu sau có tiếng hít thở kéo dài.
Dưới ánh nến, sắc mặt hai người đều như phấn, sắc môi hồng nhuận.
Hương tình đem hai người quấn quanh, trung y màu trắng bị ánh nến
nhuộm vàng, thập phần ấm áp.
– “Ngủ đi.” Kế Diêu thấp giọng thì thầm bên tai nàng một câu, nói
xong mới nghĩ đến, tối nay làm sao ngủ bây giờ? Tiểu Thúy ở phòng bên
cạnh, Tiểu Từ chắc chắn không có khả ngủ chung với nàng ta. Lẽ nào lại