Kế Diêu toát mồ hôi lạnh, hắn muốn đoạt lại, đáng tiếc cánh tay phải
không thể di chuyển, cánh tay trái thì không đủ linh hoạt, cố vài lần vẫn
không được.
Tiểu Từ đắc ý cười, cười run rẩy hết cả người.
Kế Diêu quyết định bất cứ giá nào, lúc này vứt bỏ quan niệm sang một
bên, hắn duỗi cánh tay dài bắt lấy Tiểu Từ vây trong ngực, vòng eo nhỏ
nhắn của nàng, cùng hai cánh tay đều bị hắn kẹp chặt, không thể động đậy,
Kế Diêu cười hắc hắc, cúi đầu hà hơi vào cổ nàng.
Tiểu Từ ngứa ngáy cười to, ở trong ngực hắn vặn vẹo giãy dụa, lại
cách nào cũng không trốn thoát, sau cổ vừa ngứa vừa nhột. Bất quá khó có
cơ hội tốt để xem thấu lòng hắn, nàng cho dù có chết cười cũng không
khuất phục.
Kế Diêu vốn định “tra tấn” nàng, làm cho nàng đầu hàng, không nghĩ
chính mình lại bị “tra tấn”. Nàng chỉ mặc trung y, cách một lớp quần áo
mỏng manh, mùi hương trên thân thể nàng kích thích dục niệm đang ngủ
say của hắn. Hương thơm quen thuộc ở chóp mũi quanh quẩn, hắn đã phân
không rõ chính mình đang hà hơi hay là chun mũi ngửi, chỉ cảm thấy thế
nào cũng không đủ.
Nàng ở trong ngực hắn giãy dụa một cái, tâm hắn liền kinh hoảng một
lần.
Hắn quyết định đầu hàng trước, ách cổ họng nghiến răng nói: “Mau
đưa thuốc bột ném xuống đất, bằng không…”
– “Bằng không thì sao?” Tiểu Từ cười thở không ra hơi, con mắt nheo
thành hình bán nguyệt.
Kế Diêu không nói gì, hắn thực ra vẫn chưa nghĩ tới chiêu thức “chế
phục” nàng, chẳng qua chỉ là hù dọa thôi.