– “Kế Diêu, ngươi muốn làm gì?” Tiểu Từ bất thình lình xuất hiện ở
cửa, hoảng hốt nhìn Kế Diêu, khó có thể tin, vừa tức vừa giận.
Nàng ở cách vách nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc, vừa nhìn phát
hiện Tiểu Thúy không có trong phòng, vội sang phòng Kế Diêu, hắn thế
nhưng buộc Tiểu Thúy cởi y phục.
Thế nào lại khéo như vậy chứ? Da đầu Kế Diêu tê rần, chỉ vào Tiểu
thúy vội vàng giải thích: “Nàng mặc y phục của ngươi đánh lén ta.”
Tiểu Từ hiểu ra, vội hỏi: “Ngươi bị thương sao?”
Kế Diêu lắc đầu.
Tiểu Từ đi tới trước mặt Tiểu Thúy, tức giận nói không ra lời, nửa
ngày mới quát ra một câu: “Ngươi sao lại làm như vậy?” Nàng vừa tức vừa
giận, nhưng lại không có thói quen mắng chửi người khác, giờ phút này bị
tức giận công tâm nói không nên lời. Chính là ngón tay có chút run run.
Kế Diêu chán ghét nhìn Tiểu Thúy, thấp giọng nói: “Ta niệm tình
ngươi bị ép buộc, cũng không truy cứu, bất quá ta khuyên ngươi nên rời
khỏi nơi này, nàng nếu biết ngươi thất thủ, rất có thể sẽ giết người diệt
khẩu.”
Tiểu Thúy khóc đứng lên, Kế Diêu chau mày, lạnh lùng nói: “Ngươi
sang phòng bên cạnh, sáng mai hãy rời đi.”
Tiểu Từ đóng cửa lại, thấy Kế Diêu đỡ lấy cánh tay, trong lòng trầm
xuống: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”
Kế Diêu cười khổ: “Ta cũng trúng độc, cùng độc của ngươi lần trước
giống nhau.”
– “Tứ hưu?”