vật, phân phó ta làm như thế nào, nàng nói nếu như ta không làm, sẽ đem ta
bỏ đói chết.”
Kế Diêu con ngươi đen rùng mình, lạnh lùng nói: “Có phải là một nữ
tử tuổi còn rất trẻ, dung mạo thanh lệ?”
– “Đúng.”
– “Nàng đưa cho ngươi vật gì?”
– “Một ngân châm và một bao thuốc bột, nàng nói đem châm đâm vào
cánh tay ngươi, sau đó rắc thuốc bột lên. Thế nhưng ngươi đã tỉnh dậy rồi.”
– “Sau đó thì sao?”
– “Sau khi rắc thuốc bột thì hỏi ngươi một câu, con dấu Vân thị ở
đâu?”
Kế Diêu cười lạnh một tiếng: “Ý kiến hay.” Hắn suy nghĩ trong chốc
lát, lại nói: “Độc này tên gọi là gì, ngươi biết không?”
– “Nàng nói gọi là mê, mê tâm.”
Mê tâm? Kế Diêu mâu quang khép chặt, ở dưới ngọn đèn càng thêm
thâm thúy lạnh lẽo. Tiểu Thúy rùng mình, khóc ròng nói: “Ta không muốn
hại ngươi, nàng nói làm cái đó sẽ không chết người.”
Kế Diêu giải huyệt đạo của nàng, Tiểu Thúy đang muốn nói tạ ơn.
– “Đem y phục cởi ra!” Kế Diêu giọng điệu đột nhiên ngoan lệ, như
ngọc diện sát tinh.
Tiểu Thúy một trận lạnh cóng, hai tay run rẩy bắt đầu cởi y phục.