nàng kia phủ phục trên đất, y phục tả tơi rách nát, thật quá thê thảm. Vì vậy
sảng khoái đáp ứng.
Tiểu Từ đem nàng kia đỡ lên ngựa, nàng kia quả thực rất đói bụng,
trong nháy mắt lại ăn thêm ba cái bánh màn thầu, nước cũng uống không
còn một giọt.
Tiểu Từ cùng Kế Diêu ngồi chung một ngựa, tâm tình rất tốt, nàng
nghiêng thân thể ngồi ở trước người Kế Diêu, vừa nâng mắt là có thể nhìn
thấy bộ dáng Kế Diêu nghiêm trang ngồi ngay ngắn, có chút buồn cười.
Nàng cố tình nhìn hắn cánh tay nhấc lại gần, quả nhiên, ngay lập tức cánh
tay kia như phải bỏng vung lên, nàng chịu đựng cười, quay lại trò chuyện
với nàng kia.
Nàng kia tên Tiểu Thúy, tính tình hiền lành, chỉ là thật thà mà cười,
giản đơn mà nói, qua mấy ngày gặp mặt, mỗi lần nói xong đều thêm một
câu cảm ơn.
Kế Diêu cũng bị nàng chọc đến cười không ngừng, nói: “Cô nương,
chúng tôi chẳng qua chỉ là nhấc tay chi lao, cô nương thật sự không cần
phải liên tục cảm tạ.”
Tới Lân Huyền đã là xế chiều. Kế Diêu nói: “Cô nương, Hợp Văn
thôn cách thị trấn có xa lắm không?”
Tiểu Thúy vội vàng nói: “Ân nhân đưa ta đến đây là được rồi. Sáng
mai ta có thể tự mình đi về, chỉ mất khoảng hai canh giờ.”
Tiểu Từ nhìn sắc trời, nói: “Được rồi, chúng ta trước mắt tìm một nhà
trọ nghỉ tạm, sáng mai cô nương hãy quay về.”
Kế Diêu cũng thấy như thế là tốt nhất, nàng là nữ tử độc thân ban đêm
đi trên đường, xác thực không an toàn.