– “Cô nương không nên khách khí, nỏ này ta vẫn có thể làm ra cái
khác. Nhưng cô nương dường như không có nội lực, giang hồ hiểm ác, có
cái này phòng thân sẽ cảm thấy yên tâm hơn.”
Kế Diêu tạ ơn nói: “Đường công tử thật rộng rãi. Ám khi Đường môn
quả thực là ngàn vàng khó cầu.”
Tiểu Từ thấy Đường Phảng có thành ý tặng cho nàng, cũng sảng khoái
tiếp nhận.
– “Cô nương, nỏ này vốn có ba mũi tên, mới vừa rồi dùng một cái.
Mấy ngày nữa tới chỗ của bằng hữu ta ở Đàm Châu, ta sẽ đưa cho cô
nương một mũi tên dự bị.”
Tiểu Từ cảm động không thôi, cầm ba bước sát yêu thích không muốn
rời tay. Nàng không nghĩ dùng nó phòng thân, chỉ cảm thấy trong tay áo có
một kính nỏ đẹp đẽ tinh xảo như vậy, thầm nghĩ khiến người ta tinh tế
thưởng thức.