Trước tiên tìm một nhà trọ bình thường nghỉ tạm, một đường đi đều
như thế, Tiểu Từ sớm đã quen. Kỳ quái là lúc này Kế Diêu không làm như
thế, hắn lập tức dẫn Tiểu Từ ra khỏi thành đi về hướng Đông, dọc theo con
đường nhỏ cưỡi ngựa mà đi, mãi cho đến ngoại ô Lạc Hà trang. Sau đó
xuống ngựa ngăn cản một người qua đường hỏi Ẩn Lư ở nơi nào.
Tiểu Từ rất kỳ quái, thế nhưng Kế Diêu kín miệng giống như thiết hồ
lô, cũng hỏi không ra chuyện gì, Tiểu Từ đành mang lòng nghi hoặc theo
sát.
Ngoài thành trên đồng cỏ hoang vu, phong tật thảo kính. Ấn Lư bất
quá là một trang viên vắng lặng tĩnh mịch, ở trên nền đất ba gian cô tịch mà
đứng, lộ vẻ tang thương cũ nát.
Kế Diêu tiến lên gõ cửa, hồi lâu cửa mở, một ông lão nhô đầu ra hỏi:
“Công tử tìm ai?”
Kế Diêu thi lễ, nói: “Lão nhân gia, ý nghĩa của Ẩn Lư có phải là “Chỉ
ở trong núi này, vân thâm không biết chỗ”?”
Bàn tay khô gầy của ông lão có chút run lên, hắn mở cửa, run rẩy đi
ra, hình như có chút nghẹn ngào: “Mời vào!”
Kế Diêu cùng Tiểu Từ bước vào cổng chính màu đỏ thẫm, ông lão run
rẩy đưa tay đóng cửa lại, vội vã quay đầu nhìn chằm chằm Kế Diêu. Ánh
mắt hắn chợt sáng ngời, nhìn Kế Diêu từ trên xuống dưới. Vào phòng, hắn
rót một ly trà, hỏi: “Công tử họ Vân?”
Kế Diêu lắc đầu: “Tại hạ họ Kế, chịu ủy thác của người khác muốn
cho lão bá xem hai chữ.”
Ông lão vừa thất vọng lại có chút kinh ngạc, tay nắm chặt ly trà.
Kế Diêu từ trong ngực lấy ra một mảnh giấy đưa cho hắn.