Ông lão vội vàng tiếp nhận, rất lâu, một giọt lệ cuối cùng rơi trên
mảnh giấy, nhòe đi hai chữ: Vân Thâm.
- “Lão phu đợi cả đời. Nghĩ rằng vĩnh viễn sẽ không có người đến. Kế
công tử chờ chút.” Hắn nghẹn ngào buông mảnh giấy, vào buồng trong.
Tiểu Từ trừng mắt nhìn Kế Diêu, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Kế Diêu mím môi nói: “Một lát trở về ta sẽ nói cho ngươi.”
Ông lão từ trong phòng đem ra một hộp sắt, niên đại dường như đã
lâu, loang lổ nhiều vết rỉ rét.
- “Lão phu thực sự rất lo lắng, Đại Yến đã tới U Châu một lần, nếu rơi
vào tay bọn họ, ta có xuống suối vàng cũng không cách nào ăn nói với tổ
tiên. Công tử vẫn là mau nhận lấy đi.”
Kế Diêu tiếp nhận hộp sắt, nghiêm mặt nói: “Được.”
- “Kế công tử có lẽ nên ở lại nơi này một thời gian, trong phủ mặc dù
có chút rách nát, thế nhưng năm đó chính là biệt viện của Trấn Bắc Hầu, có
chuyện gì lão phu cũng có thể giúp đỡ. Người hầu trong phủ công tử cứ tùy
ý phân phó.”
Kế Diêu gật đầu: “Đa tạ, lão bá xưng hô như thế nào?”
- “Lão hủ Vân Trường An, là hậu nhân của Trấn Bắc Hầu tiền triều.
Trước phụ thân đặt tên này là lấy từ câu thơ: “Tây Bắc vọng Trường An,
thương xót phận núi sông”, ông ấy tâm tâm niệm niệm nhất là việc phục
quốc, đáng tiếc cho đến lúc chết, cũng không đợi được hậu nhân của Định
Vương. Lão hủ vẫn ở trong biệt viện này, phút chốc đã sáu mươi năm.”
- “Vân lão bá…” Kế Diêu nhìn chòm râu bạc trắng của Vân Trường
An, không nỡ nói thêm gì nữa. Vân Trường An nếu biết hậu nhân của Định