Vương đã buông bỏ ý định phục quốc, của cải cũng thất lạc trong dân gian,
như vậy lão chờ đợi cả đời, chẳng phải như muối bỏ biển sao? Trong lòng
hắn cứng lại, rốt cuộc hiểu được vì sao Vân Cảnh muốn chôn ở cánh rừng
sau hoàng lăng, hắn tuy rằng vì dân chúng suy nghĩ, xem xét thời thế không
muốn tái khởi chiến tranh, nhưng chung quy cũng cảm thấy mệt mỏi đối
với sự giao phó của tổ tiên. Kế Diêu không biết Vân Cảnh làm như thế là
đúng hay sai, vì đại nghĩa là đúng hay làm theo di nguyện tổ tiên mới phải.
Kế Diêu yên lặng thở dài một tiếng, nhìn Tiểu Từ, chính là hậu nhân duy
nhất của Định vương.
Tiểu Từ vội vã hận không thể cạy miệng hắn, nói ra những điều nàng
muốn biết. Chỉ là đang ở trước mặt Vân Trường An nên gian khổ kiềm chế
lại. Một hồi giậm chân một hồi nghiến răng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì
cấp bách mà đỏ bừng.
Kế Diêu cười thầm, không phải không muốn nói cho nàng, chẳng qua
tính cách nàng đơn thuần, ngay cả di nương cũng cảm thấy nàng cứ tiếp tục
hồ đồ mãi như thế cũng tốt. Biết càng nhiều, đối với nàng càng không có
lợi, ngược lại sẽ khiến nàng không an toàn, di nương ngày đó quyết tuyệt,
chính là muốn bảo vệ nàng.
Kế Diêu cầm hộp sắt, để vào trong ngực. Vân Trường An dẫn hắn và
Tiểu Từ đến sương phòng ở hậu viện, gian phòng sạch sẽ, có phong cách cổ
xưa lịch sự tao nhã, đồ dùng trong phòng cũ kỹ nhưng cũng không làm mất
đi xa hoa, tao nhã ảm đạm qua năm tháng bể dâu, có dư vị còn sót lại,
giống như yên lặng kể về sự phồn hoa phú quý năm đó.
- “Đây là phòng ngủ trước đây của lão Hầu gia. Mời Kế công tử nghỉ
ở chỗ này. Tiểu Từ cô nương ở tại gian phòng bên cạnh.”
Tiểu Từ cười đáp ứng.