Tiểu Từ lấy chiếc vòng cổ ra, Kế Diêu theo lệ cũ dùng sức đập bể đầu
mút kim tỏa, từ đó lấy ra con dấu.
Hắn đem con dấu đặt trên chốt mở của hộp sắt, vừa khớp lại, hộp sắt
bật mở. Bên trong để một quyển da dê. Kể Diêu mở ra, bên trên chỉ có ba
chữ: Lạc Tuyết tuyền.
Kế Diêu cau mày, mấy chữ này có ý nghĩa gì?
Tiểu Từ sững sờ nhìn con dấu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Sư phụ vì
sao đem thứ quý trọng như thế này cho ta mang theo? Người không phải
nói đây là tín vật phụ mẫu lưu lại cho ta sao?”
Kế Diêu do dự một lát, nói: “Di nương là sợ có người biết được thân
thế của dượng, cho nên giao cho ngươi bảo quản.”
Tiểu Từ thất vọng khổ sở, nguyên lai kim tỏa không phải là tín vật của
cha mẹ, mà là một phần trách nhiệm cùng gánh nặng.
- “Con dấu này mang theo sự tình trọng đại, lại liên quan đến tiền tài.
Ta không nên giữ. Vạn nhất đánh mất thì làm sao bây giờ?” Tiểu Từ rầu rĩ
nhìn chiếc vòng cổ, không bao giờ như ngày xưa cứ như vậy tùy ý đeo ở
cổ.
- “Ngươi cứ mang theo, đừng để người khác biết là được.” Kế Diêu
khuyên giải, âm thầm may mắn còn chưa nói sự thật, bằng không chỉ sợ
nàng ăn không ngon, ngày đêm lo nghĩ sầu muộn.
Tiểu Từ không tình nguyện bĩu môi, bỗng nhiên lại cười hì hì nói: “Ta
lấy cái này đổi ngọc bội của ngươi được không?”
Kế Diêu trầm mặt xuống: “Không đổi.”