- “Cái này thật sự rất đáng giá nha, chính là một kho của cải đấy.”
Nàng cười càng ngọt, đôi mắt long lanh không che đậy sự thích thú, cố ý
trêu đùa Kế Diêu.
Kế Diêu không hơn một câu, tiếp tục uy hiếp nói: “Hảo hảo mang
theo, nếu như đánh mất, xem ta thế nào thu thập ngươi, hừ.”
Tiểu Từ không tình nguyện nhìn chiếc vòng cổ, nghĩ rằng cái cổ của
mình thật sự gánh trách nhiệm nặng nề.
- “Ta đi hỏi Vân lão bá xem chỗ nào có Lạc Tuyết tuyền. Ngươi ở chỗ
này chờ ta.”
Kế Diêu khóa hộp sắt, đi tìm Vân Trường An.
Vân Trường An sau khi nghe xong gật đầu: “Có, ở trên núi. Những
nhà gần đây đều dùng nước từ Lạc Tuyết tuyền chảy xuống, ngay sau hoa
viên cũng có dòng nước này.”
Trong lòng Kế Diêu thả lỏng, xem ra bảo tàng cũng không cất giấu
phức tạp như trong tưởng tượng, ngược lại cảm thấy kỳ quái, chỉ dẫn cũng
quá là đơn giản đi, chẳng lẽ không sợ hộp sắt rơi vào tay kẻ khác hay sao?
Hỏi rõ ràng xong, hắn mang theo Tiểu Từ trực tiếp đi tìm. Hai ngọn
núi thấp bé hoang vu, không giống đồi núi phía Nam đất thiêng nảy sinh
hiền tài.
Tiểu Từ ngẩng đầu nhìn hai chóp núi hình tròn, nói: “Kế Diêu, nguyên
lai cái này có tên là núi bầu ngực? Đích thực giống bầu ngực của nữ tử.”
Kế Diêu lỗ tai nóng lên, giả bộ không nghe không thấy.
- “Quá khó nhìn, hẳn nên gọi là thổ bao sơn mới đúng, hoặc kêu là
bánh màn thầu sơn.”