Tốt xấu cũng có một câu xuôi tai. Kế Diêu có chút đồng ý. Nói nó là
núi, thật sự có phần miễn cưỡng.
Lạc Tuyết tuyền cũng cực kỳ dễ tìm, dòng suối dọc theo con đường
nhỏ hướng lên trên, không đến nửa canh giờ liền thấy những phiến đá tiếp
theo uông thanh tuyền tích thành một cái hồ sâu. Nước trong hồ sâu thẳm
ám tịch, cũng không có gì khác thường. Gió núi mát lạnh đem hơi nước
lướt nhẹ lên áo quần, quả thực có hương vị khinh tuyết nhiễm y.
Kế Diêu cùng Tiểu Từ một đường đi lên cũng gặp qua vô số sơn
tuyền, khẳng định không có gì khác thường. Chỉ duy ở nơi này trên vách đá
có dựng một tấm bia đá, khắc mấy chữ: Không giặt rửa ở đây.
Tiểu Từ gặp Kế Diêu nhìn chăm chú mấy chữ kia, nhớ tới hắn thường
ở ôn tuyền trên Cẩm Tú sơn tắm rửa, liền nhỏ giọng nhắc nhở: “Tắm rửa
càng không thể. Ngươi không nên mong hão.”
Kế Diêu nhịn cười quay đầu nhìn nàng, thực sự khâm phục khả năng
làm cho người ta phân tâm của nàng.
- “Tiểu Từ, nếu là ngươi, ngươi có giấu bảo tàng ở chỗ này?”
Tiểu Từ cắn môi, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên chân
mày giãn ra, sắc mặt vui vẻ, cười nói: “Ân, ta đem vàng rèn thành tảng đá
thật lớn, ném xuống đáy nước, muốn tìm được cũng phải lòi mắt ra.”
- “Chủ ý này của ngươi xác thực rất đặc biệt.” Kế Diêu rất muốn cười,
nhẫn nhịn thực khổ sở.
- “Ngươi len lén đến trong nước sờ sờ, nói không chừng thật như vậy
đấy. Bằng không, Lạc Tuyết tuyền này làm sao giấu được bảo tàng?”
Kế Diêu nhìn sắc trời, rồi nhìn lại mấy chữ trên bia đá, nói: “Về trước
đã.” Nếu nước suối này có thể uống, ban ngày không thể thiếu người đi