qua, lại viết là không thể rửa, lần sau tới cũng không thể đến gần. Xem ra,
chỉ có ban đêm đến mới có thể tránh khỏi tai mắt của người.
Một đường xuống núi, Kế Diêu nhíu mày suy nghĩ, yên lặng không
nói gì. Tiểu Từ nhìn đông nhìn tây, càng ngày càng thấy suy nghĩ của mình
rất đúng, nếu không phải kỹ năng dưới nước không tốt, hận không thể ngay
lúc này lặn xuống để kiểm tra.
Đồng cỏ bát ngát hiện ra trước mắt, ánh tà dương bi hùng.
Kế Diêu ngắm nhìn vùng đất xa xa, nhớ tới Đại Yến nhìn chòng chọc
như hổ đói, sắc mặt trầm xuống, khoanh tay mà đứng. Bầu trời phía Bắc
cao lớn trong xanh làm cho người ta khoáng đạt, trong lòng hắn càn khôn
đã định, nếu di nương để hắn chi phối kho tàng, hắn tự nhiên sử dụng nó
vào việc có ích, không uổng công dì dượng một phen khổ tâm.
Trở lại Ẩn Lư, Tiểu Từ kinh ngạc biểu tình như ăn phải cơm thiu.
Thư Thư! Hắn vậy mà lại vô cùng thân thiết ngồi bên cạnh Vân
Trường An, nụ cười ôn hòa, văn nhã có lễ.
Vân Trường An vẻ mặt thư sướng tựa hồ các nếp nhăn đều mờ đi rất
nhiều.
Kế Diêu cũng rất ngạc nhiên. Hắn lạnh nhạt nhìn Thư Thư, không biết
hắn vì sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này.
Vân Trường An đứng lên, giới thiệu: “Đây là hai vị khách quý, đường
xa mà đến. Kế công tử cùng Tiểu Từ cô nương, đây là ngoại tôn của ta Vân
Thư.”
Thư Thư cười híp mắt vừa chắp tay: “Thật là có duyên, nghìn dặm lại
gặp gỡ a.”