nên chỉ có chờ Tiểu Chu tới dẫn dắt hắn rời đi, ta lại lần nữa đến Lạc Tuyết
tuyền.”
– “Tiểu Chu lúc nào đến?”
– “Người này rất chậm chạp, lẽ ra hai ngày nay nên tới rồi.”
Tiểu Từ bĩu môi, thoáng có chút bất mãn, Kế Diêu đối với hắn xem
trọng như vậy, đại sự cũng chờ hắn tới mới động thủ, lẽ nào nàng không thể
giúp hắn?
Nàng có phần ấm ức, đứng lên nói: “Ta đi cuốn lấy hắn, ngươi ban
đêm đi điều tra.”
– “Không được càn quấy.” Kế Diêu vội la lên, một phen kéo tay nàng.
Tiểu Từ khoát tay tránh né, lại bị hắn dùng sức kéo trở về, nàng liền
ngã vào trong lòng hắn. Kế Diêu bối rối buông lỏng tay, sắc mặt của nàng
cũng đỏ, ở trước ngực hắn thấp giọng nói: “Ta sẽ chuốc say hắn.”
Kế Diêu xem thường gõ trán nàng: “Tửu lượng của ngươi tốt lắm
sao?”
Tiểu Từ vừa nhấc đầu, buồn bực nói: “Tửu lượng ta không tốt! Nhưng
bù lại ta sẽ không thể ở trong rượu của hắn động tay động chân sao?” Nói
xong, nàng mặt mày hớn hở. Rốt cuộc cơ hội báo thù cũng tới rồi.
Thì ra là thế! Kế Diêu yên lòng, nhìn khóe miệng nàng gần trong gang
tấc, bất giác tâm thần rung động. Bờ môi nho nhỏ đỏ mọng xinh đẹp vểnh
lên, hắn nhớ tới ngày trước trên trống trơn đài, khóe môi cong lên như vầng
trăng lưỡi liềm, cái cảm giác mềm mại ngọt ngào lan tràn trong lòng hắn,
vừa nhớ lại một cỗ dục niệm trong cơ thể không kiểm soát được dâng trào
lên.