Hắn cúi đầu nhưng lại rơi vào khoảng không. Tiểu Từ thoát ra khỏi
ngực hắn, bước nhanh ra ngoài, ở trước cửa ngoái đầu lại cười, tinh quái
xinh đẹp, còn mang theo khí thế bừng bừng. Kế Diêu ôm cánh tay nhìn,
tiếc nuối vừa rồi hẳn nên cúi đầu sớm hơn mới phải.
Hắn đi tới phòng của Vân Trường An, nhẹ nhàng gõ cửa.
Vân Trường An mở cửa thấy hắn, vội vàng khách khí mời hắn vào
trong.
Kế Diêu đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn hỏi: “Vân lão bá, xin hỏi
chuyện bảo tàng, lão bá có nói cho cho người khác không?”
Vân Trường An sắc mặt hơi khó coi, nói: “Việc này ta chỉ nói cho một
người.”
Kế Diêu lông mày nhíu chặt: “Thư Thư?”
– “Cũng không phải lỗi của nó. Lão phu nguyên là muốn giao gia
nghiệp cùng trọng trách trông coi bảo khố giao cho nó, chẳng qua sau này
phụ thân nó không muốn nó kế tục Vân gia, tính cách nó cũng không an
phận. Cho nên lão phu luôn đối với nó kín miệng như bưng, chỉ đối với một
người khác đề cập qua. Bất quá, Kế công tử yên tâm, bảo tàng này nếu
không có con dấu thì không có cách nào lấy ra.”
Kế Diêu lẳng lặng nhìn Vân Trường An, ông ta nhưng không có ý
định nói tiếp.
Kế Diêu trầm ngâm chốc lát, nói: “Người kia, Vân lão bá nếu không
tiện nói, vãn bối cũng không hỏi đến cùng.”
Tiểu Từ chạy đến nhà ăn, đem mười bộc rượu chưa uống hết cầm ở
trong tay, vụng trộm cười thầm.