Ban ngày đương nhiên không thể đường hoàng chạy đến Lạc Tuyết
tuyền thăm dò bảo tàng, Tiểu Từ không muốn nhìn thấy Thư Thư, liền thừa
dịp thời tiết tốt ra ngoài phi ngựa. Kế Diêu suy nghĩ một chút, mặc dù Vân
Trường An cho thấy chưa đề cập qua chuyện bảo tàng cho Thư Thư, nhưng
Thư Thư đến U Châu quá mức bất ngờ, lại vừa khéo trùng hợp, không biết
Vân Trường An là muốn che chở cho ngoại tôn không chịu nói ra tình hình
thực tế, hay là Thư Thư thực sự đúng dịp về nhà. Càng nghĩ, Kế Diêu chỉ
có thể kiềm chế, trước không động thủ, quan sát nhất cử nhất động của Thư
Thư.
Đi ngang qua phòng của Vân Trường An, Kế Diêu gõ cửa đi vào, đã
thấy Thư Thư ở bên trong.
Kế Diêu nhìn nét mặt của Vân Trường An, đối Thư Thư gật đầu.
- “Vân lão bá, ta và Tiểu Từ ra ngoài một chút, mấy ngày nay nếu như
có một người tên Tiểu Chu tới tìm ta, thỉnh lão bá nói với ta một tiếng.”
- “Được, được.” Vân Trường An đối với Kế Diêu cực kỳ cung kính,
luôn làm cho Kế Diêu cảm thấy hổ thẹn áy náy.
Tiểu Từ ở giữa đồng cỏ rộng lớn phi nước đại, gió thổi bên tai, tự
nhiên sảng khoái, một hồi đã thấy Kế Diêu ngưng mắt, ở trên lưng ngựa
xuất thần. Nàng ghìm cương, hỏi: “Kế Diêu, ngươi đang nghĩ cái gì?”
- “Nga, ta đang nghĩ Tiểu Chu thế nào còn chưa đến.”
Tiểu Từ bĩu môi, trong lòng tự hỏi: Ngươi nghĩ đến ta cũng không
nhiều như nghĩ đến hắn đâu? Vừa nghĩ, dường như đều là nữ nhân ghen với
nữ nhân mới phải, chính mình như thế nào đối với một nam nhân chưa gặp
qua đố kị chứ? Nàng bật cười, bản thân cũng hiểu được cảm thấy xấu hổ.
Có lẽ, một chữ ” Tình” ở trong lòng, khiến con người ta không thể rộng
lượng.