Kế Diêu luôn chú ý đến tâm tư của nàng, quay đầu nói: “Ta để hắn đi
Kinh thành làm một chuyện, cũng không biết kết quả thế nào.”
- “Chuyện gì?”
- “Đến nhất phiến môn tiêu tiền.”
- “Nhất phiến môn? Chính là nơi Thư Thư mua tin tức?”
- “Người nào cũng có thể đến mua tin tức, chỉ cần có tiền.”
- “Ngươi muốn mua người nào?”
Kế Diêu bật cười: “Ta không mua người, chính là mua tin tức.”
- “Ta muốn hỏi là tin tức về người nào ấy? Là Thư Thư sao?”
- “Đều không phải. Ta cũng không ngờ hắn là ngoại tôn của Vân
Trường An, cũng không ngờ gặp lại hắn.”
- “Rốt cuộc thì là ai?”
- “Chờ Tiểu Chu tới sẽ nói cho ngươi.”
Tiểu Từ bĩu môi chu miệng: “Tiểu Chu mới là người tối trọng yếu của
ngươi?”
Kế Diêu cau mày: “Đương nhiên không phải.”
Tiểu Từ nghiêng đầu cười: “Vậy là ai?”
Kế Diêu nhìn lên bầu trời, rầm rì nói: “Không nói cho ngươi.”
Tiểu Từ thản nhiên cười, đột nhiên đạp chân nhảy lên ngựa hắn,
nghiêng người ngồi trước ngực hắn. Kế Diêu hoảng hốt nhìn xung quanh,