Bỗng nhiên cửa sổ bật mở, Tiểu Từ cả kinh, ngồi chồm hổm không
dám động đậy. Ngay cả hô hấp cũng nín lại, rất sợ bị Thư Thư phát hiện.
Thư Thư đứng trước cửa sổ, bàn tay đặt trên bệ cửa, thanh thanh cổ
họng, vịnh nói: “Nâng chén nhìn trăng sáng, đối ảnh thành ba người.”
Tiểu Từ âm thầm kêu khổ, lúc này còn có lòng dạ ngâm thơ, cái bụng
ngươi không đau sao?
– “Tự thử tinh phi tạc, phong lộ lập trung tiêu?”
Chẳng nhẽ uống thuốc xổ lại có hứng làm thơ?
– “Hoa minh nguyệt ám lung sương mù, nay tiêu hảo hướng lang biên
đi! Xái miệt bước hương giai, tay cầm kim lũ hài. Họa đường nam gặp bạn,
luôn luôn ôi nhân chiến. Nô vì đi ra nan, giáo quân mặc sức liên.”
//Thơ của bạn Thư Thư rất khó nhai//
Thư Thư ngâm nga đoản vịnh. Tiểu Từ nín thở đã muốn nghẹn choáng
váng đầu, tiến không được, mà lùi cũng không xong. Nàng âm thầm kêu
khổ, đã không còn quan tâm hắn có đi nhà xí hay không, nàng chỉ muốn
biết người lập dị này đến bao giờ mới đóng cửa sổ?
Rốt cuộc hắn đóng cửa sổ, thở dài một hơi, nói: “Đêm trường mênh
mông, có ai người làm bạn?”
Một câu đánh thức Tiểu Từ, hắn đây là, đây là động xuân tâm! Hắn
mặc dù rất xấu, nhưng nói cho cùng cũng là nam nhân, nhìn hắn ở Liễu Sao
các bộ dáng quen thuộc, khẳng định cũng là khách quen chơi bời trăng hoa.
Tiểu Từ đỡ thắt lưng lẻn vào phòng, vui mừng lại có chủ ý mới. Nàng
không ngừng băn khoăn, ở trên giường lộn qua lộn lại vài cái hưng phấn
đến không ngủ được, nhỏm dậy chạy sang phòng Kế Diêu.