Tiểu Từ từ phía sau xuất ra một khối bánh trà đưa cho hắn: “Đây,
ngươi có thể nói cho ta biết làm thế nào? Một khối lớn như vậy thật đúng là
không biết xuống tay ở đâu?”
Thư Thư dùng một chút lực tách khối bánh trà ra, nói: “Dùng từng này
cho vào nước uống rất tốt, cùng chè xanh phương Nam tương tự.”
– “Ngươi giúp ta nấu luôn đi. Ta một hồi tới lấy.” Tiểu Từ làm một bộ
ngại ngùng.
Thư Thư nhìn bánh trà trong tay, cười cười: “Được, ta coi như là chủ,
vốn cũng nên pha trà đãi khách. Đây là bánh trà mà người du mục phương
Bắc thường uống, khó trách ngươi cảm thấy hiếu kỳ.”
Tiểu Từ nói một tiếng tạ ơn, xoay người chạy ra ngoài. Nàng đứng ở
ngưỡng cửa, đột nhiên quay đầu lại, cười híp mắt nhìn Thư Thư: “Ngươi về
sau có đúng hay không nên gọi ta là “cô cô”?”
Thư Thư sửng sốt, nhíu mày hỏi: “Cô cô?”
– “Đúng vậy, ta gọi ngoại công ngươi là lão bá, vậy ngươi không phải
nên gọi ta là cô cô sao?”
Nàng linh động cười, bộ dáng ngây thơ hồn nhiên như hài tử. Thư Thư
cắn răng, chậm rãi nhếch miệng cười: “Ngươi gọi ta một tiếng thúc thúc, ta
gọi ngươi là cô cô một lần cũng không có gì trở ngại.”
Tiểu Từ giậm chân, tức giận bỏ đi.
Ước chừng gần một canh giờ, Tiểu Từ trở lại phòng Thư Thư, cười
hỏi: “Thư công tử, trà sao rồi?”
Thư Thư lấy ra một bình trà nhỏ, đưa cho nàng: “Nếm thử xem.”
Tiểu Từ tiếp nhận, nói lời cảm ơn rồi cáo từ.