– “Chờ Thư Thư thành thân, sinh ra nhi tử đều lấy họ Vân, lão bá thấy
sao?”
Vân Trường An cười ha ha, vỗ tay nói: “Tiểu nha đầu, chủ ý này hảo!”
– “Vậy hắn có phải sẽ không trở lại?” Đây mới là điều Tiểu Từ quan
tâm nhất, hắn nếu không về, nàng và Kế Diêu mới có thể yên tâm đi Lạc
Tuyết tuyền.
– “Nó một lát nữa sẽ trở lại. Từ lúc mười sáu tuổi nó đã luôn ở đây.
Nó cũng không thích về nhà, sáu di nương kia suốt ngày nháo gà chó không
yên.” Vân Trường An xem thường hừ một tiếng.
Tiểu Từ thất vọng trở về phòng, bóp trán nhìn một bao thuốc xổ, như
thế nào mới có thể lừa hắn uống mà không bị phát hiện? Kế Diêu vài lần
khuyên nàng không cần lo lắng phí công, rồi lại sợ nàng tự ái, nói thật đi,
đối với bản lĩnh bào chế thuốc của nàng, hắn thật sự không có lòng tin.
Quả nhiên, trời vừa tối, Thư Thư liền từ trong thành trở lại. Vừa vặn
ăn được bữa cơm chiều. Trên bàn ăn, hắn trò chuyện vui vẻ, tựa hồ mọi
hiểu lầm trước kia đều không tồn tại, hắn cứ như vậy xem như mọi lỗi lầm
của mình đều được xóa bỏ, tan thành mây khói? Tiểu Từ đối với da mặt của
hắn thật sự khâm phục. Nhưng là, trước mắt nàng chỉ có thể tạm thời cùng
hắn hữu hảo ở chung.
Mặt trăng lên cao, Tiểu Từ bất thình lình xuất hiện trước phòng hắn,
phá lệ đối với hắn tươi cười: “Thư công tử, ngươi có biết bánh trà uống như
thế nào hay không? Ta và Kế Diêu chưa từng uống qua, Thư công tử là dân
bản xứ, hẳn phải biết?”
Thư Thư có chút ngoài ý muốn với mục đích đến của nàng, mỉm cười
nói: “Đương nhiên.”