chơi. Ta vừa vặn cũng muốn vào trong thành làm chút chuyện. U Châu mặc
dù không thể so sánh với Kinh thành, nhưng cũng có không ít chỗ hay.”
Tiểu Từ giật mình, đứng dậy đi tới trước mặt hắn, cười hỏi: “Có tửu
lâu, trà lâu, hoa lâu không?”
Thư Thư gật đầu: “Có, cô nương muốn đi đâu?”
– “Ân, ta thật ra không muốn đi, chẳng qua có một vị bằng hữu của Kế
Diêu từ phương xa đến, ta muốn hỏi một chút ý tứ của hắn. Chúng ta ăn
xong cơm chiều sẽ tính.”
Thư Thư gật đầu: “Cũng tốt.” Nói xong, thản nhiên rời đi.
Tiểu Từ nhìn bóng lưng của hắn rất là bội phục, người này giống như
có hai khuôn mẫu, ngay cả dịch dung cũng không hoàn hảo đến thế này. Ở
Ẩn Lư hắn không hề có một chút lệ khí, giở tay nhấc chân như thay da đổi
thịt, nho nhã lễ độ.
Nàng đẩy cửa phòng, chỉ thấy vẻ mặt Tiểu Chu hưng phấn, hớn ha hớn
hở.
– “Tốt quá, ta đã lâu chưa từng kích động như thế này. Lúc nào động
thủ?”
Kế Diêu thấy Tiểu Từ đi vào, hỏi: “Hắn đi rồi?”
Tiểu Từ gật đầu, đóng cửa lại nói: “Tối nay, Tiểu Chu ngươi lôi kéo
Thư Thư. Kế Diêu đi Lạc Tuyết tuyền.”
Tiểu Chu hỏi: “Thế nào để dẫn dắt hắn?”
– “Ngươi đã nói muốn đi nội thành dạo chơi, ngươi chỉ cần dẫn hắn
đến hoa lâu, một đêm triền miên, cũng đủ để Kế Diêu đi Lạc Tuyết tuyền.”