Thư Thư quả nhiên vừa đến thời điểm cơm chiều liền đúng giờ trở về.
Tiểu Chu dường như cùng hắn nói chuyện rất hợp duyên, trên bàn ăn
hỏi đông hỏi tây, đối với U Châu tràn ngập sự tò mò.
Tiểu Từ cười cười: “Thư công tử rất nhiệt tình, lúc sáng hắn còn đáp
ứng ta muốn dẫn ngươi ra ngoài chơi đấy.”
Tiểu Chu luôn miệng không ngừng, lập tức thuận nước đẩy thuyền
muốn Thư Thư dẫn hắn vào trong thành chơi. Thư Thư nhìn Tiểu Từ, gật
đầu cười cười.
Trước khi Tiểu Chu đi, Tiểu Từ vụng trộm giao cho hắn một cái khăn
tay, phân phó nói: “Một hồi không ở trên xe ngựa, hắn nhất định muốn
uống trà, ngươi giả bộ vô tình đổ trà lên người hắn, rồi dùng khăn này đưa
cho hắn lau.”
Tiểu Chu nhận lấy, kích động hỏi: “Có ích lợi gì?”
Tiểu Từ mím môi cười: “Cái này chính là để hắn ở trong hoa lâu vui
đến quên cả trời đất.”
Tiểu Chu bừng tỉnh đại ngộ, hắc hắc trộm cười, nhét chiếc khăn vào
trong ngực.
Kế Diêu gặp Tiểu Từ cùng Tiểu Chu thần thần bí bí thầm thì, bước lên
hỏi: “Làm sao vậy?”
– “Nga, không có việc gì không có việc gì. Ta chính là đang dặn dò
hắn phải giữ vững lý trí, bảo trì tỉnh táo.”
Tiểu Chu vỗ ngực: “Song chu đại hiệp nhất định làm tròn sứ mệnh.”
Thư Thư đứng ở bên xe ngựa, khuôn mặt tao nhã cùng thần sắc kia
khiến Tiểu Từ sinh ra ảo giác, dường như Thư Thư ngày hôm đó ở Liễu