Sao các là một người khác.
Thư Thư và Tiểu Chu vừa đi, Kế Diêu lập tức xuất phát. Tiểu Từ
muốn đi, lại bị Kế Diêu ngăn lại.
– “Ngươi không biết bơi, thời tiết lại trở lạnh, đi cũng không giúp
được gì. Vả lại, vạn nhất Vân lão bá đến tìm, ngươi còn có thể qua loa một
chút. Ngươi an tâm ở chỗ này chờ ta.”
– “Kế Diêu, ta lo lắng.” Ánh mắt nàng lấp lánh, phảng phất có một
tầng hơi nước dày.
Kế Diêu trong ngực mềm nhũn, thấp giọng nói: “Ta chỉ đi xem, không
có việc gì.”
Tiểu Từ đặt hai bàn tay lên thắt lưng hắn, lo lắng lưu luyến nhưng lại
không nói gì. Hắn hơi hơi cứng đờ, kéo nàng vào lòng, một lúc sau phi thân
phóng đi.
Tiểu Từ chờ ở trong phòng, vừa kích động vừa lo lắng. Thời gian trôi
qua từng chút, cả gian phòng dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập
thình thịch. Nàng thử đọc sách, nhưng không thể tĩnh tâm, cặp mắt nhìn
chằm chằm vào đồng hồ cát, mỏi mắt chờ mong.
Qua giờ thìn, đột nhiên, trong phòng kỳ quái vang lên một tiếng động,
tựa hồ là tiếng dụng cụ va đập. Tiểu Từ cả kinh, lập tức từ trong hoảng hốt
tỉnh táo lại. Trong phòng chỉ có một mình nàng, cửa sổ đóng chặt, vậy âm
thanh kia từ đâu tới?
Lại một tiếng! Nàng kiềm chế kinh sợ, từ nơi phát ra âm thanh nhìn
lại, chỉ thấy đầu giường trướng câu đột nhiên lắc lư lay động va vào nhau,
phát ra âm thanh. Âm thanh cũng không lớn, trong đêm tối vắng vẻ nhưng
đặc biệt khiến cho người ta kinh hãi.