Đột nhiên, mặt sau giường một khối bản tử kẽo kẹt vang lên, rơi
xuống giường. Một bóng đen phía sau vạc giường trở mình đi ra. Tiểu Từ
vội vàng thối lui, nghiên mực trong tay thẳng ném qua. Nàng đang muốn
lớn tiếng kêu cứu, lại phát hiện người này cư nhiên là Kế Diêu!
Hắn toàn thân ướt sũng, trên tóc vẫn còn dính bọt nước.
Tiểu Từ vừa mừng vừa sợ, tiến lên hỏi: “Ngươi thế nào từ nơi này đi
ra?”
Kế Diêu cười cười: “Ta tìm được rồi.”
– “Thực sự?”
Tiểu Từ đang muốn hỏi, Kế Diêu đột nhiên nhìn về phía cửa, sắc mặt
ngưng trọng.
Có người gõ cửa, Kế Diêu ngay lập tức xoay người nhảy lên giường,
buông màn.
Tiểu Từ tưởng Vân Trường An, đi tới mở cửa, nhưng lại ngây ngẩn cả
người, dĩ nhiên là Thư Thư!
Hắn thản nhiên cười, chiết phiến trong tay có chút phe phẩy.
– “Ngươi, a, Tiểu Chu đâu?” Tiểu Từ có chút nói năng lộn xộn, quyết
không nghĩ tới hắn nhanh như vậy mà đã quay lại, may mắn Kế Diêu đã trở
về.
– “Ta chính là muốn đến nói cho Kế công tử một tiếng, Tiểu Chu hiện
tại đang ở Bế Nguyệt lâu, phỏng chừng ngày mai mới có thể trở về.”
Tiểu Từ hô hấp ngưng trệ hỏi: “Bế Nguyệt lâu là nơi nào?”