– “Nga, kỹ viện nổi tiếng nhất trong thành, tên là Bế Nguyệt lâu, đúng
là danh bất hư truyền.” Hắn ý vị thâm trường cười, vừa nghiêng đầu nhìn
vào bên trong một chút.
Tiểu Từ trong lòng phát lạnh, lão thiên, đây không phải là mất cả chì
lẫn chài sao, Thư Thư toàn thân trở ra, lại đem Tiểu Chu đẩy vào?
Thư Thư nhìn bên trong cánh cửa, làm như thờ ơ nói: “Kế công tử
không có trong phòng sao?”
– “A, có.”
– “Ta cũng nhàn rỗi, muốn cùng Kế công tử hàn huyên một chút.”
Tiểu Từ vừa nhìn thấy hắn muốn tiến vào, có phần nóng nảy.
Kế Diêu ở trong màn cất cao giọng nói: “Thư công tử, ngay mai đi, ta
và Tiểu Từ còn có chuyện quan trọng.”
Thư Thư híp mắt, một đạo lệ quang hướng thẳng vào trong màn. Tiểu
Từ lỗ tai nóng lên, Kế Diêu rõ thật là khẩu bất trạch ngôn, trên giường còn
có thể có chuyện gì quan trọng? Nằng xấu hổ cúi đầu, chỉ hận Thư Thư đến
không đúng lúc.
Thư Thư quả nhiên kéo dài “Nga” một tiếng, giọng điệu nửa chua xót
nửa châm biếm.
Tiểu Từ trên mặt nóng lên, lúc này mới hiểu được Kế Diêu nếu không
nói như vậy, lấy da mặt của Thư Thư khẳng định muốn xông vào.
Thư Thư ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tiểu Từ, thấp giọng thở dài,
lại có ý tứ buồn bã, thi thi nói: “Vậy không quấy rầy nhã hứng của hai vị.”
Tiểu Từ mặt đỏ tới mang tai đóng cửa lại, vội vàng vén màn lên.