Tiểu Từ ngửa đầu, cố ý đùa hắn: “Ngươi mang giúp ta.”
Điệu bộ rõ ràng nếu dám không theo, nàng liền biến thành bá vương
ương ngạnh. Kế Diêu cắn răng, kiên trì cầm lấy hạt trân châu trong tay
nàng, tiến đến vành tai nàng.
Ánh nến chập chờn, tay hắn có chút run rẩy. Chạm vào da thịt mềm
mại của nàng, thế nhưng lỗ tai nho nhỏ lại giống như tính cách nghịch
ngợm ngang bướng của nàng, nửa ngày mới đeo vào được. Việc đơn giản
như vậy, so với thêu hoa còn khó khăn hơn.
Hai viên trân châu yên vị trên vành tai nàng, môi mỏng khẽ vẽ lên một
nụ cười. Nàng cố ý lắc lư qua lại, hai viên trân châu rung lên, trong ngực
hắn khẽ nảy, ngơ ngác nhìn.
Nàng cười rộ lên kiều diễm tươi đẹp lại tinh nghịch hoạt bát, ánh sáng
lưu động trong đôi mắt dính chặt vào người hắn, truy vấn: “Có đẹp
không?”
Kế Diêu như đui như mù, ấp úng: “Tự ngươi soi gương đi.”
Thái độ qua loa cho có lệ thế này đương nhiên không làm nàng vừa
lòng, nàng ưỡn ngực giậm chân: “Không thích, ngươi nói.”
Hắn tiếp tục miễn cưỡng úp úp mở mở: “A, ta cũng không biết.”
Thực sự là một ngày không dạy dỗ thì khôi phục nguyên dạng a, nàng
làm bộ muốn cắn hắn, uy hiếp nói: “Nói hay không?”
Đầu hàng: “Đẹp.”
Không hài lòng: “Chỗ nào đẹp?”
Kế Diêu tiếp tục qua quýt: “Chỗ nào cũng đẹp.”